Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai
Phan_5
【Tổ đội】【Nhị Nam】: Hã? Rốt cuộc có hay là không?
Tiểu Cầm theo dõi trận chiến trên loa thì hưng phấn trao đổi với Đại Dũng: “Wase, đại thần chung bang với Mặc Tiểu Trư đó, bọn họ khi nào thì quen nhau?”
Nam Nam nghe Tiểu Cầm nói lập tức hỏi: “Người giúp tụi mình là ai?”
“Là đại thần số một sever, ngoạn gia RMB điển hình, Thiên Sơn cấp 112, trang bị vip, pet Băng Tằm và pet train ngộ tính 10, full ngọc 7, thời trang mốt một tháng đổi một kiện.” Cô một bên nghe Tiểu Cầm mặt mày hớn hở cung cấp tin tình báo, một bên cùng sư phụ nói chuyện:
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: vị đại thần này ai ai cũng biết đi, nhưng là sư phụ cùng hắn căn bản chẳng có giao tình gì, cho nên nói quen mà như không quen.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: sao lại giúp chúng ta?
Tiểu Cầm cũng kêu Nam Nam hỏi Lưu Niên chuyện này, xác thực cùng cậu ta không có giao tình nha, người ta tại sao lại tới hỗ trợ. Bất quá trong đầu Nam Nam lóe lên tia sáng, Thiên Sơn cấp 112, 112… Di? Người này chính là cái người luyện acc nhỏ biến thành kho hàng đã làm chung nhiệm vụ với cô ở Đôn Hoàng đó sao, còn xúi cô phản bội sư môn, tiếc là âm mưu bất thành a, chẳng lẽ cậu ta nhớ đến cô mà hỗ trợ? Thật khó tưởng, cô vỗ vỗ đầu, đừng tự mình đa tình, giao tình nhạt như nước lã, cậu ta còn chả biết Nam Nam cô là hạng người gì đã ra tay giúp đỡ? Cho nên vấn đề này cô vứt lên người sư phụ muốn làm gì thì làm.
Mặc Vân mật ngữ với vị đại thần kia nhằm làm rõ vấn đề:
【Tư tán gẫu】 ngươi hướng 【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】 nói: cám ơn ngươi, bất quá vì sao phải giúp ta?
Đối phương không có phản ứng, trên kênh đội ngũ nảy lên dòng chat của đồ đệ:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: tiểu mỹ nhân, nhìn kênh bang đi có người đang gọi em.
Ngày thường hắn không để ý lắm kênh bang phái, gặp đồ đệ nói như thế lập tức nhìn vào. Kỳ thật Nam Nam cũng giống như hắn, chẳng quen ai nên lập một kênh riêng để nói chuyện. Chính vì một câu chen ngang của Mộ Vũ Ôn Nhu cho nên cô mới để ý tới, còn nói cô là hồ ly tinh liền khó chịu, cô lại mở ra kênh bang xem xem người trong bang phản ứng như thế nào. Cô kéo đoạn hội thoại tuốt lên phía trên:
【Bang phái】【Mèo Con Phấn Hồng】: Lưu Niên, sao lại thế này, có người khi dễ đồ đệ ngươi cần ta hỗ trợ hay không?
【Bang phái】【Trương Tam Điên】: hễ có đánh nhau là được, tính sao đây?
【Bang phái】【Thượng Cổ Phong Hoa Tuyết Nguyệt】: chồng ơi, chuyên tâm chút đi, anh muốn chết! (Mỗ tác giả: xem ra bọn họ hẳn là ở trong bản sao)
【Bang phái】【Vân Phá Nguyệt】: Thị Huyết đúng là rác rưởi, hạnh kiểm kém, kẻ thù cũ của Lưu Niên đây mà, muốn đánh chúng ta cùng nhau đi.
【Bang phái】【Mèo Con Phấn Hồng】: Ôn Nhu a, chú ý cách nói chuyện (Mỗ tác giả: xem ra đang nói Mộ Vũ mắng người khác là hồ ly tinh).
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: cách nói chuyện của tôi thì làm sao, taôi vốn là người của Lưu Niên *đỏ mặt*.
【Bang phái】【Mèo Con Phấn Hồng】: *đổ mồ hôi* quên đi, không có việc gì. Lưu Niên, ngươi sao rồi, cần hỗ trợ không?
【Bang phái】【坨S Phải Khốc】: ta đang đứng tại cửa Nhạn Nam, Thị Huyết Cuồng đang PK với Lưu Niên này, sắp có kết quả.
【Bang phái】【坨S Phải Khốc】: a, Thị Huyết Cuồng treo, một mình hắn dám đấu với ba Tiêu Dao, ha ha, trứng thối!
【Bang phái】【Vân Phá Nguyệt】: xem ra không cần chúng ta hỗ trợ *mỉm cười*
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: Lưu Niên, em quen với Đoạn Kiếm Ẩm Lệ, để em gọi hắn ra giúp anh *mỉm cười* (Mỗ tác giả: ha? Thì ra là thế)
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: Lưu Niên, anh có đó không?
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: Lưu Niên, anh có đó không?
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: Lưu Niên, anh có đó không?
Nhìn cô ta bày ra khí thế, Nam Nam gọi cho Lưu Niên, xem ra cô và sư phụ đều giống nhau vốn đóng kênh bang phái.
【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: đây đây, đừng spam nữa.
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: *đắc ý* anh hiểu ý em ghê, em đã nhờ đại thần giúp anh, mọi người trong bang cổ vũ tụi này đi.
【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: vậy à, thế thì cám ơn.
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: muốn cám ơn em? Một câu không đủ đâu, ngày mai anh đi chơi với em nha?
Nam Nam giật mình, nghĩ: nguyên lai bọn họ quen nhau, trách không được cô ta luôn nhắm vào cô, trách không được cô ta luôn miệng nói Lưu Niên là của ả, chẳng lẽ bọn họ là người yêu?
【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: tôi bận lắm, không có thời gian tiếp đãi cô. Tôi khuyên cô đừng đem tôi biến thành bạn trai của cô nữa và cũng đừng quấn lấy tôi.
A, nguyên lai là như vậy, em trai nói chuyện rất tuyệt tình, bất quá không hiểu sao trong lòng Nam Nam thực thích.
【Bang phái】【Mộ Vũ Ôn Nhu】: hai đứa mình là bạn học cũ mà, anh nghĩ nhiều rồi.
【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: vậy thôi đừng nói chuyện này trên kênh bang làm ảnh hưởng đến người khác.
Tới đây Mộ Vũ Ôn Nhu đã ngừng nói, Nam Nam cũng lười tắt đi kênh bang phái, chọn kênh tổ đội.
Hiện tại sắp đến giờ tắt đèn trong kí túc xá, Tiểu Cầm đã ngừng nói chuyện với Đại Dũng và chúc anh ta ngủ ngon, Nam Nam đang do dự có nên logout ngay lúc này hay không, nhìn lên biểu tượng đại diện trong đội của Lưu Niên bỗng nhiên có điểm luyến tiếc. Hắn bỗng nhiên hỏi cô:
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: sao đệ không hỏi sư phụ chuyện của Mộ Vũ?
Ai? Hắn lại là người khơi mào chuyện này a, bất quá còn cái gì để hỏi đâu, nhìn mấy dòng lúc nãy đã rõ mười mươi vì thế Nam Nam trả lời hắn:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: hai người là bạn học cũ đó thôi, hơn nữa chị không muốn tò mò chuyện riêng tư của người khác ^_^
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: thực xin lỗi.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: sao lại xin lỗi?
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: đệ ghét cô ta sao, Mộ Vũ ý.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: tự nhiên mắng chị là hồ li tinh thử hỏi thích cô ta bao nhiêu?
Này là lời nói thật, nhìn em trai hỏi chuyện của Mộ Vũ trong lòng cô lại có chút khó chịu.
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: cho nên sư phụ muốn với đệ đừng quan tâm tới, dù sao bởi vì sư phụ nên đệ bị kéo vào, đêm nay xảy ra nhiều chuyện khiến đệ bực bội trong lòng, thật sự lỗi tại sư phụ.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: tốt lắm, trò chơi thôi đừng quá để tâm vào. Chị logout đây, ngủ ngon.
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: sớm vậy?
【Tổ đội】【Nhị Nam】: kí túc xá tắt đèn.
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: vậy ngủ ngon.
Mặc Vân đánh xong những lời này liền nhìn thấy Nhị Nam rời khỏi đội ngũ, cái tên này trong list bạn tốt cũng tối đi. Một dòng mật ngữ nảy lên, là Đoạn Kiếm Ẩm Lệ:
【Tư tán gẫu】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】 hướng ngươi nói: ta không phải giúp ngươi, chính là nể mặt đồ đệ ngươi thay ngươi dọn sạch rác.
Trò chơi thôi, cô nói đừng quá để tâm vào nhưng là tôi để tâm vào rồi thì sao đây, nên làm cái gì bây giờ?
Đêm nay, Mặc Vân mất ngủ…
-----
Lí Nam Nam mơ một cái mộng, trong mộng, cô đến một cái Tiên Sơn cầu Phật.
Mây mù lượn lờ, hết thảy đều giống như thực lại giống như huyễn, mơ hồ còn có thể nghe được thâm sơn hạc vỗ cánh hoặc là tiếng chim ưng. Lí Nam Nam đối cảnh đẹp lưu luyến khó dứt, lại phát giác đã đến trước cửa một tòa chiền rộng lớn, tấm bảng viền vàng có ba chữ to, viết theo thể “Nhan” cứng cáp hữu lực, tuy chỉ có ba chữ nhưng rất lưu loát và khí phái, nhưng là vì sao âm đọc ba chữ này sao lại không hài hòa?
Cô thì thào niệm ra:
"Lừa Dối Tự"
Một đạo kinh lôi nổi lên phía chân trời, khiến Lí Nam Nam choáng voáng. . . . . .
Khi Lí Nam Nam niệm ra tự danh, cảm thấy không ổn, liền muốn xoay người rời đi, mới phát hiện con đường lúc trước đã biến mất. Con đường đã bị sương khói lượn lờ che mất, phân không ra phương hướng, lại càng không dám làm ra bất cứ hành động gì, chỉ sợ vô ý sẽ gặp vách núi ngã xuống, rơi vào đường cùng, chỉ còn cách bước vào "Lừa Dối Tự".
Cả tòa chùa miếu tràn ngập một loại hương vị tiên phong đạo cốt, tựa hồ từ chỗ chiếc chuông treo trên gác cao đang ngâm nga. Đại Hùng bảo điện nguy nga ngay tại trước mắt, vừa bước trên bậc thang còn có một cái tiểu hòa thượng tiến đến chỉ dẫn:
"Nữ thí chủ là đến cầu phật hỏi duyên?"
Tiểu hòa thượng trước mắt cấp bậc lễ nghĩa chu đáo làm Lí Nam Nam cũng không thể không trả lễ:
"Đúng vậy."
"Như vậy mời theo ta đi gặp Ai Tiềm đại sư đi."
Tiểu hòa thượng dẫn cô yếm đi sâu vào lý viện, Nam Nam đã thấy một vị hòa thượng râu dài bạc phơ đang ngồi niệm phật. Sau khi tiểu hòa thượng lui ra, Nam Nam tiến lên từng bước rốt cục nghe rõ kinh văn đại sư đang niệm:
"Hỉ (được người mến) dương dương, mĩ (đẹp) dương dương, lại (lười) dương dương, phí (như nước) dương dương, hồng rất lang, hôi rất lang. . . . . ."
Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đối với Ai Tiềm đại sư này xem ra là một hồi ngoạn ý.
"Đại sư, thật có lỗi quấy rầy một chút?"
Ai Tiềm đại sư đình chỉ niệm kinh, trong mắt giống như hiện lên một tia vui mừng, lập tức liền bình tĩnh, nhướng mi nhìn Lí Nam Nam, chờ đợi câu sau của cô.
"Ta tới để hỏi duyên."
"Vậy à, nữ thí chủ là tới để hỏi tiền duyên?"
"Ơ, tiền duyên? Xem như vậy đi, về sau ta có nhiều tiền không?"
"Này khó mà nói, tạm thời trước quyên cho bản tự một ít thiện ngân, bần tăng sẽ báo cho ngươi biết."
"Ngượng ngùng a, ta không mang tiền mặt." Lí Nam Nam khó xử.
"Kia không quan hệ, chúng ta có nhận chi phiếu."
"Cũng không có chi phiếu. . . . . ." Lí Nam Nam càng thêm khó xử.
"Chúng ta đây cũng có xài thẻ tín dụng."
"Ta không biết cái đó a." Lí Nam Nam gân xanh nhảy lên một chút.
"Kia vậy tốt lắm, vậy đem bất động sản quyên góp cho bổn tự đi!"
"TNND! Lừa đảo hã, cả cái cánh cửa còn không có!" Lí Nam Nam bạo nộ rồi.
"Thí chủ đã đi qua cửa chùa mới vào được đây, sao có thể nói cửa còn không có?! Nữ thí chủ sợ là đầu óc mất linh quang đi."
"Đầu óc của ngươi mới mất linh quang, cả nhà ngươi đầu óc mới không có linh quang!"
Nam Nam nhất thời kích động, cũng từ mộng bừng tỉnh, "Fuck" một tiếng đánh vào bức tường bên cạnh giường, đau điếng, nước mắt ào ào chảy ra: "Mình không bao giờ nghĩ cách lừa tiền Đại Dũng nữa ô ô. Loại mộng này cũng không cần lặp lại".
Chương 11
Tại sao sư đệ mình nói chẳng quen mà vị đại thần này lại nói như vậy, Mộ Vũ Ôn Nhu cũng có nói do cô ta nhờ cậy, đủ loại lý do nhưng là Mặc Vân không nghĩ tìm hiểu rõ ràng. Trò chơi thôi vui vẻ là tốt rồi, tự rước rắc rối vào mình thì có lợi ích gì.
Từ khi thu nàng làm đồ đệ mỗi tối hắn đều chờ mong để login, cùng nàng một chỗ rất thoải mái, việc thăng cấp ở Cổ Mộ chẳng buồn tẻ nữa, đôi khi phạm phải sai lầm, xảy ra những tình huống phi thường thú vị, còn vui hơn là xoát phụ bản.
Duy nhất làm cho hắn khó có thể ứng phó là khi vị đồ đệ này đưa ra những lý do thoái thác khó có thể từ chối, chính là cái xưng hô ‘tiểu mỹ nhân’, lười sửa đổi chậm rãi cũng thành thói quen. Đáng sợ hơn là khẩu vị đồ đệ ngày càng biến, lúc lấy lòng bằng cách gọi ‘chị’ đã uy không đủ no, cộng thêm là phải phối hợp đủ các loại biểu tình, hoặc là như nàng nói càng manh càng tốt.
Mỗi khi nhìn thấy mấy yêu cầu dạng này Mặc Vân luôn lâm vào trạng thái xấu hổ một lúc lâu, cứ có cảm giác ‘Sinh vật không cùng một thế giới’, nhưng là, hắn lại cao hứng, cao hứng khi tiếp xúc với thế giới của cô.
Lí Nam Nam hoàn toàn không biết em trai đang lâm vào trạng thái đấu tranh tư tưởng, chỉ lo cho chính mình lên cấp 40 cái đã, tâm pháp cũng đã cấp 40 (Zet: tâm pháp có thể up cao hơn level 5 cấp), có người kéo mà còn là cái loại hợp khẩu vị thì còn gì bằng, giống y như ngồi hỏa tiễn, về phần học kỹ năng từ từ tính vậy, trắng ra là sẽ tìm Đại Dũng để mà bóc lột!
Tiểu Cầm chính là bà quản gia kiêm chủ nhân keo kiệt, lúc trước thì dụ dỗ cô chơi cho bằng được, đến khi chơi rồi thì tài chính hạn hẹp, mới chỉ cho 20 vàng, hiển nhiên không đủ. Bởi vậy thừa dịp Đại Dũng login trước chạy đi hớt tay trên, tự ình là ngươi ban cái ơn năm đó kéo Tiểu Cầm vào game bán hết mặt mũi tôn nghiêm lừa tiền anh, còn uy hiếp nếu bán đứng cô, cô liền nói xấu anh hồng hạnh vượt tường! Đại Dũng đáng thương bị Nam Nam chế trụ, khiến cho chân lý ‘Nữ nhân như sói’ của anh càng thêm vững chắc!
Đêm nay cô ngựa quen đường cũ bóc lột hết 50 vàng, thừa dịp vị sư phụ tiểu bạch chưa login, tâm tình khoái trá đắc ý dạt dào thẳng đến Nga Mi sơn mua phượng hoàng, rốt cục đến giờ phút này cô đã sở hữu được kỵ 40!
Cô không muốn em trai mua cho nên tiền trảm hộ tấu, cô đã dùng trang phục mốt hắn mua cho đã ngại lắm rồi, không nghĩ lại chiếm tiện nghi của hắn nói riêng và tiện nghi của nam hào nói chung. Tỷ như hắn nói chờ cô 45 cấp xuất sư sẽ tặng một con Huyết Bạo Long cho cô, nhưng có câu tự lực cánh sinh mới là con đường đúng đắn.
Vậy Đại Dũng cũng là nam hào thì sao cô còn lấy tiền từ người anh ta? Bởi vì cô đem anh trở thành người trong nhà, em trai thì sao? nói thế nào cũng là ngoại nhân a. Trong quan niệm của cô, không ai cho không ai cái gì, võng du a, nếu ngươi dựa vào nam hào để có cơm ăn, tất nhiên ngươi phải cho lại cái gì đó hoặc là ngươi rất ưu việt. Ngoạn gia nữ có lợi ích gì thì đã quá rõ rồi phải không.
Hơn nữa làm như vậy cũng miễn ột số người có chuyện để bàn tán, nhất là “Mộ Vũ Ôn Nhu” đó.
Nam Nam biết vị nữ Võ Đang này vẫn còn ghi thù với cô, chơi thêm một đoạn thời gian cô cũng nhìn ra được người khác nhằm vào cô là có nguyên nhân: cô ta muốn thông qua việc chơi game theo đuổi tiểu mỹ nhân, tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tiểu mỹ nhân không thèm đếm xỉa tới, mỗi ngày cô cùng tiểu mỹ nhân ở chung làm cho cô ta sinh ra lòng ghen tị.
Tuy Mộ Vũ Ôn Nhu chẳng biểu lộ nhiều cử chỉ, dù gì ở chung một bang, Nam Nam ít nói chuyện, đôi khi ban ngày login tán gẫu vài câu với người trong bang, nhưng gặp Mộ Vũ cô chẳng muốn nói bất cứ cái gì, không nghĩ trêu chọc phải cái phiền toái, còn người đối với ngươi có địch ý. Nguyên tắc của cô là người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta trả gấp bội.
Trải qua mấy ngày ở chung, đối với mọi người trong bang đại khái có hiểu biết, còn cùng một ít thêm bạn tốt, người đứng mũi chịu sào đó là “坨S Phải Khốc”, Tinh Túc cấp 93, miệng thực “tiện” nhưng rất có ý tứ, Nam Nam chơi thân với cậu ta nhất. Người trong bang hay thích nói móc cậu ta, cả tiểu mỹ nhân cũng yêu thích mắng cậu ta hai câu. Một lần nói chuyện phiếm, Nam Nam nói đã đem cậu ta vứt vào list bạn tốt, tiểu mỹ nhân thế nhưng có chút kinh ngạc… Ghen? Hay là ảo giác cô tự thêu dệt.
Kỵ phượng hoàng cấp 40 có màu xanh ngọc, Nhị Nam như kẻ quê mùa mới lên thành phố mà bay quanh Nga Mi sơn một vòng nhưng trong lòng âm thầm rơi lệ, không phải chậm bình thường a. Trước kia quen với tốc độ kỵ 60 rồi, khi mới chơi lại quen với việc toàn bị sư phụ kéo đi bằng kỵ Bạch Lộc, bây giờ tự mình cưỡi kỵ giống con rùa bò bò bò –
Nhàm chán dạo quanh thành Tô Châu, con gái mà, không có việc gì liền thích đi dạo phố, thuận đường quan sát cảnh này cảnh kia. Đúng lúc này, một lời mời tổ đội bắn tới, theo thói quen cứ nghĩ là sư phụ tìm mình cho nên liền điểm đồng ý, sau mới biết không phải mà là “Wahspg”.
Nha, tiểu hào của đại thần.
Cậu ta còn nhớ rõ mình không? Lại thấy người đó nói:
【Tổ đội】【Wahspg】: đã lâu không gặp, lên 40 rồi *tự tán vào mặt*
【Tổ đội】【Nhị Nam】: *mỉm cười* chào, có việc gì thế?
【Tổ đội】【Wahspg】: không có việc thì không thể tìm ngươi tâm sự sao? Ta cùng ngươi đi dạo phố, được chứ?
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ngươi còn nhớ rõ ta?
【Tổ đội】【Wahspg】: nhớ chứ *thẹn thùng*
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ngươi chỉ 30 cấp ha ha.
【Tổ đội】【Wahspg】: tiểu hào dùng làm kho hàng cấp thế này đã đủ, cấp 30 có thể bày bán, không cần luyện cao nữa.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: quý danh của ngươi là Đoạn Kiếm Ẩm Lệ?
【Tổ đội】【Wahspg】: thông minh.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: đại thần số một sever, ai cũng nói vậy.
【Tổ đội】【Wahspg】: thêm bạn tốt đi, để ta lấy quý danh thêm ngươi.
Đối phương vừa nói xong, hệ thống đã nhắc nhở: thỉnh chú ý, Đoạn Kiếm Ẩm Lệ mời ngươi trở thành bạn tốt chấp nhận hay không?
Nam Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy thêm cái đại thần làm bạn tốt tựa hồ không có gì tổn thất liền đồng ý. Vì thế rất nhanh đội ngũ có thêm một người tên Đoạn Kiếm Ẩm Lệ gia nhập, mà cái tiểu hào lại thoát ly đội ngũ.
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: *cười to* tiểu hào tiếp tục bày bán, bản tôn đến đây.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ha ha, đại thần ngươi rãnh quá cùng ta lãng phí thời gian, nhưng là có việc?
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: không có, cùng ta tâm sự đi?
Lời này vừa nói ra, Nam Nam liền không vui, ai, kỹ xảo điển hình khi nam hào muốn làm quen với nữ hào, nhưng cô chỉ là cái tiểu hào, chỉ sợ có chuyện gì mờ ám! Hạ quyết tâm, Nam Nam nhanh chóng đánh chữ:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: ngượng quá, nhận được sự ưu ái từ ngài, cái chuyện bồi người khác nói chuyện phiếm ta gánh không nổi, ngươi nên tìm người khác đi.
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: trang phục mốt đó do sư phụ ngươi cho? Ta tặng ngươi bộ thời trang vĩnh cửu Thanh Phong Di Giang xem như phí bồi chuyện.
Thanh Phong Di Giang, là kiểu trang phục luôn luôn được ưa chuộng không bao giờ lỗi thời, nó được bầy bầy đàn đàn nữ hài yêu thích, không thể không nói điều kiện thế này rất rung động, nhưng là cậu ta chọn sai người. Lí Nam Nam còn có chút tức giận:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: đừng cho rằng ai cũng có lòng tham, thật có lỗi, ta có việc, thứ không thể phụng bồi.
Vừa vặn Mặc Vân login, theo thói quen mở ra list bạn tốt, thấy nick vị đồ đệ đang sáng lập tức mời vào đội, kết quả đối phương đã có đội ngũ. Sau đó hắn liền xin thêm đội, lại bị đội trưởng cự tuyệt hai lần, hắn có chút buồn bực, nhanh chóng nhắn cho cô hỏi cô đang ở đâu.
Nam Nam đang định lui đội thì đã thấy Mặc Tử Lưu Niên gia nhập. Mặc Vân dĩ nhiên thấy cô đang ở cùng đại thần, nhíu mày, quả nhiên vị đồ đệ này của mình cùng cậu ta có quen biết.
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: Nam Nam, tính làm gì đó?
Cô ẩn ẩn cảm thấy sư phụ nhà mình sắp phát hỏa, bình thường em ấy ít khi nào gọi cô là Nam Nam, trừ bỏ ngẫu nhiên gọi chị ra, chính là đồ đệ đến đồ đệ đi, nhưng là chỉ cần hắn kêu ra cái tên này liền có một loại hương vị độc chiếm, cường điệu hơn tý, cô thuộc về hắn.
【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: như thế nào, việc riêng của đồ đệ cũng quản, đâu phải lão bà của ngươi a *cười to*
Nam Nam thở dài thật mạnh, cô cảm thấy khuyết điểm của mình chính là phản ứng chậm, động tác cùng tư duy chậm hơn những hai phút, ví như khi sư phụ gia nhập đội cũng sẽ không đợi cho Đoạn Kiếm Ẩm Lệ nói những lời này.
Nhưng là phản ứng sẽ không kéo dài:
【Tổ đội】【Nhị Nam】: sư phụ chúng ta đi.
Dứt lời cô liền lui đội, nhưng là Mặc Vân so ra chậm một chút, đợi cho đồ đệ thoát ra hẳn, hắn mới nói với cậu ta rằng:
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: chờ cô ấy xuất sư thì chính là vợ của tôi.
-----
Một ngày nọ, bốn trạch nữ không ngủ được liền tám chuyện. Từ chuyện thiên văn, voi con kiến, tứ thư ngũ kinh, bút sáp màu Tiểu Tân, không buông tha chủ đề nào, rốt cục đề tài lại kéo đến "Nam nhân".
Sinh vật số 1: "Ai nha, tớ thích loại nam sinh rực rỡ như ánh mặt trời, tự nhiên hào phóng, vạn năng vận động, đem thanh xuân nhiệt huyết tiêu hao trên sân bóng ha ha, rất suất!"
Sinh vật số 2: "Loại của cậu chỉ mãi là nam sinh thôi, vĩnh viễn không trở nam nhân a! Ân, giống như Vương Lực Hoành vậy, vẫn là chói mắt như ánh mặt trời nhưng lại có ý vị, chậc chậc, khi nào thì tớ mới gặp được một người như vậy?"
Tiểu Cầm: "Diện mạo vân vân là thứ yếu, bất quá chỉ là một cái túi da, tìm lão công tốt nhất là loại trung khuyển, Đại Dũng của tớ là điển hình đó."
Sinh vật số 1: "Vì Đại Dũng bộ dạng cũng không tệ lắm, cậu mới nói như vậy. Võng luyến cái gì, nếu gặp ngoài đời y như khủng bố."
Sinh vật số 2: "Nam Nam, còn cậu, loại nam nhân nào là lý tưởng nhất?"
Tiểu Cầm: "Cậu còn chưa biết? Nam Nam là luyến đồng, khỏi cần hỏi."
Lí Nam Nam: "Tiểu Cầm, đừng đem cái mác thích gặm gà tơ thẩy cho tớ!" Trong lòng cô căm giận, đã đãi nàng ăn cơm nàng còn nói cho người ta biết ô ô.
Tiểu Cầm: "Vậy cậu nói thử xem."
Lí Nam Nam: "Mờ ảo như nước, khí chất thư sinh, đạm bạc thiên xa, cười như không cười, mỗi bước sinh liên, loại nam tử này mới là thượng phẩm mỹ nhân."
Sinh vật số 1 và 2 cùng với Tiểu Cầm: "Lí Nam Nam, tụi này đoán chắc cả đời này cậu không thể gả cho ai, loại nam nhân mà cậu nói không hề tồn tại ở thế giới này!"
Chương 12
Động vật giống đực đều có chung một điểm, chính là rất dễ bị kích. Khi bị kích thích bản tính nguyên thủy giống như phản ứng hóa học có thêm chất xúc tác liền trở nên cường liệt, tỷ như bạn Mặc Tử Lưu Niên —— Mặc Vân; trước đó chẳng hứng thú với điều gì, có đối thủ cạnh tranh xuất hiện lại bày ra bộ dáng xù lông bảo vệ địa bàn, hôm nay chúng ta bàn về Đoạn Kiếm Ẩm Lệ —— Đoạn Thành Vũ.
Đoạn Thành Vũ, một thanh niên hai tám có bộ dáng thành thục, nga sai rồi, không phải hai tám, là hai mươi tám. Là tầng lớp tri thức cao cấp, có tiền, có nhà, có xe, có diện mạo anh tuấn, cử chỉ khí chất tuyệt luân, tóm lại là con mồi thơm ngon cho phái nữ, ý nhầm là người chồng lý tưởng, nhưng có một sự thật là thế này, nó xảy ra trên game.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian